Home » » Chợt nhận ra

Chợt nhận ra

Biên tập bởi Góc yêu thương 360

Nhìn lại bản thân mình, tôi càng thấy trân trọng hơn những gì mình đang có. Tình yêu thương gia đình và cả tình bạn nữa. Tình bạn giữa tôi và Đoàn suốt bao nhiêu năm gắn bó từ hồi cấp II cho tới giờ vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi vẫn luôn sát cánh bên nhau mãi, luôn quan tâm, lo lắng cho nhau. Bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình. Có những tình cảm mà khi lớn lên ta bỗng chợt nhận ra đâu là hạnh phúc...

Chợt nhận ra
Tôi cùng nhỏ bạn thân chạy vội từ trường về ký túc xá. Trời mưa to quá! Chả bù lại mấy ngày nay trời nắng nóng khiến con người ta cũng khó chịu. Mưa! Trời vẫn cứ mưa tầm tã. Cơn mưa dai dẳng gợi lên trong tôi những cảm xúc khó tả và những kỷ niệm về ngày ấy lại ùa về trong ký ức tôi. Kỷ niệm về ngày ấy – cái ngày mà tôi đã lầm lỡ, nhận ra được giá trị của tình yêu thương, sẽ không bao giờ tan biến và chợt làm tôi đau nhói mỗi khi có cơn mưa xuất hiện như lúc này.

Làm sao mà tôi có thể quên được sự việc xảy ra vào chiều hôm ấy – chiều chủ nhật. Vì là ngày nghỉ nên tôi tranh thủ học bài xong rồi dọn dẹp, sắp xếp lại bàn học luôn. Em gái tôi – Lan Trinh, kém tôi ba tuổi cũng phụ tôi một tay. Được khoảng một lúc thì nó không làm nữa nhưng mượn đồ của tôi mà xem, cứ như là bình thường nó chưa được thấy hay sao đó.

Rồi nó vô tình làm bể món quà kỷ niệm của tôi – Là một lọ thủy tinh có một ngàn ngôi sao và hạc giấy do một người bạn thân tặng tôi trước ngày tôi đi thi. Cả hay chị em tôi đều ngỡ ngàng trước tiếng choảng… và dười sàn nhà lúc bấy giờ chỉ toàn những mảnh vụn. Tôi trừng mắt nhìn Lan Trinh, công việc tôi đang làm bỗng nhiên dừng lại, tôi quát to vào mặt nó:

- Em làm gì thế hả?

Lan Trinh tỏ ra rất sợ, khuôn mặt nó tái mét, chân cũng đứng không vững. Rồi nó cuống quýt ngồi khụy xuống, cầm lấy tay tôi, hai tay nó lúc này cũng đang run, miệng mấp máy, nói chẳng thành lời:

- Chị ơi! Em… em xin lỗi. Em thật sự… thật sự là em không cố ý đâu!

- Xin lỗi cái gì chứ! Em có biết đây là quà kỷ niệm của chị không? Em phá hủy nó rồi thì chị biết ăn nói làm sao với bạn chị đây hả?

Trước những lời nói của mình, tôi nhận thấy rõ sự sợ hãi của nó và gần như sắp khóc, đôi mắt nó cứ nhìn đăm đăm vào mấy mảnh vụn ấy, miệng thì cứ em…em… nhưng chẳng thể nói được lời nào. Còn tôi, hết nhìn em lại nhìn sang những mảnh vụn, càng nhìn tôi càng tức giận hơn và như biến thành một con người khác. Vừa đánh vào tay Lan Trinh, cứ lặp đi lặp lại mãi một câu Tại sao em lại làm như vậy?! và nước mắt cũng không ngừng rơi. Tôi càng đánh thì nó càng khóc to và nói trong tiếng khóc:

- Em đã xin lỗi rồi mà! Em cũng đâu muốn như thế, chị đừng đánh em nữa!

Ba mẹ dưới nhà sau nghe tiếng hai chị em tôi thì chạy lên. Thấy thế, mẹ chạy đến ôm lấy Lan Trinh, ngăn tôi và nói:

- Lan Hương à, sao con lại đánh em?

- Ba mẹ xem, nó làm vỡ mất lọ thủy tinh của con rồi này!

- Nhưng em nó đã biết sai và nhận lỗi rồi, con bỏ qua đi Hương, mẹ thấy cái này cũng đâu quan trọng lắm!

- Mẹ nói gì cơ? Mẹ có biết đây là món quà kỷ niệm mà Đoàn đã tặng con trước ngày thi không? Sao lại không quan trọng được kia chứ!

Trong khi mẹ ngập ngừng: Ừ… thì…, ba đã kịp lên tiếng:

- Đủ rồi đấy Hương, con đứng đấy mà lớn tiếng với mẹ chỉ vì chuyện cỏn con ấy, xem có được không?

- Nhưng con có nói gì sai đâu! Ba mẹ lúc nào cũng bênh em Trinh, chẳng hiểu cho con gì cả! Lúc nào cũng bắt con phải nhường em, riết rồi nó làm tới đó ba mẹ thấy không? Ba mẹ tưởng làm anh làm chị là sướng lắm sao, ba mẹ có từng nghĩ và hiểu cho cảm nhận của con hay chưa? Mẹ thì lúc nào cũng bênh vực nó, thiên vị thấy rõ, còn ba thì độc tài gia trưởng, luôn bắt mọi người phải nhất nhất làm theo.

Mẹ và Lan Trinh quá bất ngờ trước những lời nói của tôi. Còn ba thì nổi giận, tát vào mặt tôi một cái như trời giáng và lớn tiếng:

- Mày dám ăn nói với ba mẹ như thế hả? Cho ăn học đàng hoàng rồi bây giờ cư xử với người lớn thế sao? Ra khỏi nhà đi! Mau!

Tôi lấy tay ôm bên má phải mà ba đã đánh, nhưng không khóc và nói:

- Được, con sẽ đi cho ba mẹ vừa lòng!

Rồi tôi quay lưng, chạy lao ra ngoài giữa trời mưa to, cũng chẳng biết là ba mẹ có gọi hay đuổi theo không. Tôi chỉ biết chạy, lao về phía trước và nước mắt thì không ngừng tuôn rơi theo những giọt mưa rơi hắt vào mặt tôi; chạy trong vô định, đầu óc tôi trống rỗng và chẳng thể nghĩ được gì nữa. Và rồi, chuyện gì xảy ra tiếp theo thì tôi cũng không rõ.

Đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang nằm trên giường trong chính căn nhà của mình. Tôi thấy ba, mẹ, Lan Trinh đang đứng bên cạnh giường tôi nằm và cả Đoàn nữa. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi: “Sao mình lại ở đây? Và cả Đoàn cũng vậy nữa, sao bạn ấy lại có mặt lúc này?”

- Ba mẹ nhìn kìa, chị hai tỉnh lại rồi! – Đó là tiếng của Lan Trinh.

Đoàn cũng cất tiếng với giọng niềm nở:

- Phải, Lan Hương tỉnh rồi hai bác à!

Mọi người cùng nhìn tôi và cười. Tôi chỉ mới nghĩ được thế thôi thì mẹ đã lên tiếng:

- Lan Hương! Cuối cùng thì con cũng đã tỉnh rồi. Con có sao không, thấy trong người thế nào, chắc con lạnh lắm phải không?

Tôi chưa kịp nói gì thì ba đã tiếp lời mẹ:

- Con nó vừa mới tỉnh, em hỏi dồn thế sao nó trả lời được.

- Thôi để em xuống lấy cháo cho con bé ăn cái đã!

Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ của mọi người đối với tôi lúc bấy giờ. Nhất là ba, vài tiếng trước, ba còn giận dữ, quát mắng tôi thì bây giờ lại tươi cười vui vẻ, nhỏ nhẹ với tôi. Mẹ thì quá yếu mềm nên dễ xúc động, xiêu lòng và dễ tha thứ, đó cũng là chuyện bình thường; Lan Trinh lại quá ngây thơ và trong sáng, có lẽ nó đã quên chuyện lúc nãy – tôi nghĩ thế. Nhưng còn Đoàn, tôi vẫn chưa khỏi thắc mắc về sự có mặt của bạn ấy. Chợt khóe mắt tôi thấy cay cay, tôi khóc sao?, vì điều gì cơ?

- Sao Hương lại khóc? – Đoàn hỏi tôi.

Tôi không trả lời được nhưng dường như bản thân đã nhận ra mình đã sai. Tôi muốn nói điều gì đó với ba mẹ nhưng sao không thể nói được, điều gì đang ngăn cản tôi vậy chứ? Rồi tôi chợt nhớ đến lọ thủy tinh đã vỡ và lo lắng, liệu Đoàn đã biết hay chưa, phải nói thế nào với bạn ấy đây?

Mọi chuyện sau đó, mẹ đã kể lại tường tận cho tôi nghe. Kể từ lúc tôi chạy ra khỏi nhà, Lan Trinh và mẹ đã dọn dẹp mớ mảnh vụn dưới sàn nhà. Cả nhà lúc đó đều lo lắng, ba giận thật nhưng chẳng thể làm gì, toan chạy đi tìm thì Đoàn tới nhà với vẻ hớt hải:

- Hai bác ơi, Lan Hương bị xỉu ngoài đường giữa trời mưa thế này, người bạn ấy ướt hết cả rồi, chắc là lạnh lắm!

- Ôi trời, khổ thân con bé! Hai bác cảm ơn con, không có con thì không biết Hương nó sẽ thế nào nữa.

- Hai bác đừng nói vậy. Con đi mua đồ, chợt thấy Hương trong tình trạng như vậy, con cũng lo và thương lắm. Hơn nữa, con với Hương cũng là bạn nên chuyện đó cũng có đáng gì đâu bác!

Thì ra Đoàn là người đã cứu tôi và đưa tôi về nhà. Còn chuyện chiếc lọ thủy tinh bị vỡ lại do chính Lan Trinh thú nhận với Đoàn, nó còn bảo Đoàn đừng giận và trách tôi. Tôi không nghĩ nó lại hiểu chuyện và xử sự như người lớn thế đấy. So ra tôi cũng thua nó nhiều lắm!

Chợt nhận ra

Sau sự việc diễn ra ngày hôm ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Cho đến bây giờ cũng vậy, tôi tự trách bản thân mình vì quá bồng bột và hành động quá nông nổi của lứa tuổi mới lớn. Tất cả như đã thức tỉnh tôi, giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Tôi đã quá thiếu sót khi không nghĩ đến ba mẹ, chưa từng có một lời hỏi thăm hay quan tâm công việc của ba mẹ. Tôi chỉ biết có học trong khi chẳng giúp đỡ được gì cho ba mẹ. Tôi thấy mình thật là ích kỷ khi nghĩ ba mẹ không thương mình, không hiểu cho mình nhưng tôi thì ngược lại.

Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi ba mẹ và cả Lan Trinh nữa, tôi cũng nợ Đoàn một lời cảm ơn. Tôi biết mình đã sai và chắc hẳn ba mẹ cũng nhận ra điều đó. Phải, ba mẹ nào mà chẳng thương con, dù nó có lầm lỡ hay ra sao đi nữa thì trong mắt ba mẹ, chúng vẫn là những đứa con nhỏ dại mà họ rất thương yêu. Tôi đã quá may mắn khi đều có cả ba và mẹ để được thương yêu, dạy dỗ. Vẫn còn đó những đứa trẻ cơ nhỡ, không nơi nương tựa, cần lắm vòng tay yêu thương, còn có nhiều bạn cùng tuổi tôi đã thiếu vắng tình thương ba mẹ từ nhỏ, khát khao được gọi tiếng ba, tiếng mẹ, cũng muốn được chỉ dạy, trách mắng nhưng chan chứa tình yêu thương. Dù họ thiếu may mắn hơn nhưng họ cũng đã khôn lớn và sống tốt, vì họ tin rằng, ở nơi xa xôi nào đó, những người thân yêu vẫn dõi theo từng bước đi của họ và luôn vui, cảm thấy tự hào.

Nhìn lại bản thân mình, tôi càng thấy trân trọng hơn những gì mình đang có. Tình yêu thương gia đình và cả tình bạn nữa. Tình bạn giữa tôi và Đoàn suốt bao nhiêu năm gắn bó từ hồi cấp II cho tới giờ vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi vẫn luôn sát cánh bên nhau mãi, luôn quan tâm, lo lắng cho nhau. Bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình.

Đúng như vậy, chính Đoàn là người giúp tôi hiểu được điều đó, Đoàn đã không bỏ rơi tôi trong những lúc khó khăn và nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ tôi. Có lẽ tôi sẽ không thể tìm được người bạn nào như thế và Những người bạn tốt thật sự khó tìm, khó rời xa và không thể quên.

0 comments:

Post a Comment