---
---
Anh hơn tôi năm tuổi và là người bạn thân của anh trai tôi từ ba năm học cấp 3. Ngày đó tôi còn nhỏ và cả anh và tôi đều coi nhau như anh em bình thường và có thể gọi là không thân thiết. Rồi anh không thi đại học mà anh đi làm trên Lạng Sơn gần hai năm. Sau đó anh về và vào Sài Gòn lập nghiệp, ngày anh đi tôi chỉ học lớp 9, mẹ tôi có cho anh ít tiền để làm quà khi anh đi. Tết năm đó anh bỗng gửi cho tôi một chiếc máy tính Casio và tôi cũng không hiểu lý do, sau này nghe anh nói là vì mẹ cho tiền nên anh ngại gửi quà về cho tôi. Lúc đó tôi và anh cũng chỉ ở mức tình cảm anh em, thời gian đó anh cũng thường xuyên điện về hỏi thăm bố mẹ tôi dù nhà tôi không có điện thoại nên phải đi nghe nhờ.Ngày đó bố mẹ tôi coi anh như con cái trong nhà nên anh và gia đình tôi rất thân thiết, còn tôi vẫn bình thường, chỉ là bỗng dưng có người gửi quà cho mà lại là chiếc máy tính tôi vẫn mong nên thấy vui, rồi anh vào trong Sài Gòn ở nhờ nhà anh em của bạn và làm thêm băng đĩa cho người ta luôn nên anh có nhiều đĩa học hành lắm, anh gửi về cho tôi học, ngày đó nhà tôi chưa có đầu đĩa, thế là bố tôi mua một cái đầu đĩa mới về cho tôi học, tôi vui lắm nhưng cũng chẳng biết cảm giác gì ngoài tình cảm anh em.
Gần tết năm lớp 10 nhà tôi sắm 1 chiếc điện thoại bàn nên anh cũng thường xuyên điện về hỏi thăm hơn, thi thoảng tôi nghe máy thì cũng như anh em bình thường. Năm đó, anh cũng thi đại học và vừa học vừa làm trong đó luôn, anh hỏi thăm học hành của tôi và nói nếu tôi được giấy khen thì anh sẽ có quà cho tôi, lúc đó cảm giác tôi vui lắm như một đứa trẻ được anh hứa cho quà ấy, rồi cũng mong Tết anh về vì thấy anh quan tâm thì hạnh phúc lắm nhưng vẫn vui theo tình cảm anh em thôi.
Ngày anh chuẩn bị vào lại Sài Gòn, anh có nói tôi viết thư cho anh, vì chị họ của anh lấy chú của tôi, mà mấy bữa sau chị có vào gần chỗ anh nên anh nói tôi gửi qua chị cho anh. Tôi hồi hộp và cũng không biết viết gì hết, nhưng gần như trái tim đã rung động nên tôi viết và kèm theo một hộp kẹo gửi vào cho anh. Nhận được thư chắc anh cũng vui lắm, và anh xin địa chỉ ở trường để gửi thư cho tôi, anh có gửi cho tôi một lá thư kèm theo chiếc đĩa nhạc trong đó anh có viết anh thương tôi và mong được tôi chấp nhận tình cảm, nửa vui nửa lo sợ nhưng tôi vẫn không tin anh dành tình cảm cho tôi vì lúc đó tôi còn trẻ con và nghĩ rằng có lẽ đó là tình cảm anh em thôi chứ anh không để ý tới một con nhỏ tự ti như tôi đâu.
Rồi cứ thư qua lại thường xuyên, anh thường viết cho tôi khi nhận được thư tôi và tôi cũng thế nhưng vẫn chưa tin anh hẳn, vì anh là người hơn tôi nhiều tuổi, suy nghĩ chín chắn hơn tôi và trong Sài Gòn anh sẽ có nhiều bạn gái chứ không để ý tới con bé quê mùa như tôi, rồi nghĩ có lẽ anh chỉ trêu đùa tôi thôi, và ý nghĩ đó đôi khi làm anh cáu giận với tôi vì anh đã cố giải thích nhiều nhưng tôi không tin. Anh và tôi có gửi hình cho nhau rồi lúc trưa đi học ở lại trường tôi có ra mạng để chat với anh, mỗi tuần tôi và anh đều gửi những lá thư dài 4 tờ giấy đôi cho nhau, rồi ngày nào tôi và anh cũng mong ngóng thư nhau, cứ thế một năm trôi đi thư qua lại tôi và anh dần gần nhau hơn, tôi mong tới ngày Tết để được gặp anh và chắc anh cũng thế.
Tết lớp 11 anh về và đã ôm tôi, cảm giác tôi rất sợ khi lần đầu có người đàn ông ôm tôi và lại là người tôi yêu, anh và tôi đã yêu nhau và tôi trao nụ hôn đầu tiên cho anh trong cảm giác sợ sệt. Ngày anh đi tôi đã khóc và ôm anh, tôi không muốn xa anh vì một năm nữa tôi mới gặp lại anh. Nhưng rồi anh vẫn phải đi vì công việc và học hành, lại một năm xa anh, tôi suy sụp và học hành đi xuống, bố mẹ tôi biết và bắt đầu ngăn cản tôi, bố mẹ không muốn tôi học mà yêu rồi cũng không thích tính cách anh, làm anh em được chứ yêu đương không được, thế là tôi càng mất tập trung học thêm, rồi rào cản gia đình cứ dần dần lớn lên với hai chúng tôi. Lúc đó tôi chưa dám nói gì với anh hết, còn anh thì đã thử lòng tôi bằng việc anh điện về nói anh bị bệnh nặng lắm rồi mọi người trong nhà ngồi nói chuyện tôi nghe thấy, cảm giác lúc đó tôi muốn khóc vì thương anh rất nhiều, tôi sợ điều gì đó xảy ra với anh, tôi thương anh lắm, tôi điện cho anh nhưng anh cũng không nói gì, có lẽ lúc đó tôi mới biết tôi thương anh nhường nào và càng yêu anh nhiều hơn.
Dù gia đình ngăn cản tôi rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn im lặng vì chúng tôi không muốn mọi chuyện rối tung lên để gia đình và chúng tôi đều mệt mỏi rồi chẳng giải quyết được việc gì. Ngày tết trôi qua thật nhanh, anh phải vào lại Sài Gòn và một năm nữa chúng tôi mới được gặp nhau, 12h trưa anh đi, mà 11h tôi mới tan học, anh đón tôi về phòng trọ nhưng tôi chỉ ôm anh và khóc, tôi không cho anh đi, bạn bè phải kéo tôi ra, anh cũng không muốn xa tôi, nhìn anh bước ra cửa tôi khóc và tưởng tượng một năm nữa được gặp anh tôi sẽ khổ thế nào, đã hai năm phải xa anh rồi, cứ nghĩ thế tôi lại càng khóc, chiều đó tôi không ăn uống gì mà cứ nằm khóc, 1h30 chiều xe chạy qua chỗ tôi, tôi đứng đợi anh đi qua để tiễn, vừa đi tôi vừa khóc, trước khi đi anh có đưa điện thoại của anh cho tôi và tôi không liên lạc được với anh. Xe chạy qua tôi chỉ kịp nhìn lướt anh, tôi đã khóc rất nhiều hôm đó, tôi vẫn không tin anh đã đi và một năm nữa đối với tôi quá dài và còn nhiều khó khăn tôi phải một mình không có anh.
Cũng ba năm cấp 3 trôi qua, dù tôi muốn vào ở gần anh nhưng tôi không muốn bố mẹ lo lắng thêm cho tôi nên tôi chọn thi ngoài Bắc. Tôi đã không đậu vào trường tôi thi và điểm nguyện vọng 2 trong Sài Gòn thấp hơn nên mẹ tôi đồng ý cho tôi vào đây học, nhưng gia đình tôi luôn lo ngại khi tôi gần anh. Không biết là duyên số hay định mệnh đã cho tôi được gần anh. Ngày tôi vào đây tôi gặp anh tôi ngại lắm vì nhìn tôi quê mùa và xấu xí, tôi tưởng anh sẽ nhanh chán tôi vì nhìn tôi như thế. Nhưng anh vẫn thương tôi rất nhiều, anh lo cho tôi từng chút vì anh nói anh sẽ bù đắp những năm qua anh để tôi một mình và đúng như thế, thời gian anh làm việc cũng thoải mái nên anh dành cho tôi nhiều thời gian dù anh ở xa tôi gần 30km nhưng anh vẫn xuống đi học cùng tôi, nấu những món ngon đưa cho tôi, anh thương tôi vì xa nhà cuộc sống lạ lẫm phải ở ghép với người ta và không may mắn người ta không tốt, thời gian xa nhà tiếp xúc cuộc sống mới cũng khó khăn với tôi dù tôi cố gắng động viên chấp nhận nhưng vẫn không tránh khỏi giữa lý thuyết và thực tế.
Thật may mắn khi anh luôn ở bên tôi để tôi có đông lực hơn. Tôi đã sợ gần anh hạnh phúc sẽ nhạt đi khi hiểu nhau quá rõ, như người ta nói yêu lâu rồi chán. Tôi sợ anh không còn thương tôi như trước nữa, sợ anh cáu giận tôi sẽ tủi thân và ân hận khi chọn vào đây bên anh. Nhưng anh lại luôn làm tôi cảm giác yên tâm, bên anh tôi thấy tình yêu thương luôn ngập tràn và không vơi đi, anh còn yêu tôi nhiều hơn và quan tâm tôi quá nhiều khi tôi trẻ con hay cáu với anh, nhưng anh luôn chịu đựng vì tôi chỉ nóng giận chút xíu rồi lại thấy thương anh hơn. Trong tình yêu không nên so sánh nhưng tình yêu của anh đã làm tôi không thể thay đổi suy nhĩ tình yêu của tôi chỉ dành riêng cho mình anh thôi.
Năm nay tôi đã ra trường và anh cũng gần 30 nhưng tôi và anh đều muốn một cuộc sống không gò ép nên chúng tôi dự định năm sau sẽ xin phép gia đình làm đám cưới, năm sau chúng tôi sẽ cố gắng ổn định công việc để có một mái ấm giản dị và bình yên hơn.
Hạnh phúc với tôi có lẽ chỉ đơn giản thế thôi. Tôi muốn nói với anh rằng tôi rất yêu và thương anh, cảm ơn anh đã đến bên tôi và đem cho tôi những điều hạnh phúc trong cuộc sống giúp tôi vượt qua khó khăn. Có những điều rất nhỏ nhoi trong cuộc sống nhưng lại rất bình yên và ý nghĩa, chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình đang có để sau này không phải ân hận, hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi!
0 comments:
Post a Comment