Để có được nhau đã khó, nhưng để giữ được nhau còn khó gấp vạn lần. Thử hỏi lúc sắp yêu, lúc mới yêu hai người đã cố gắng để xây đắp niềm tin trong nhau từ những viên gạch giản đơn nhất, chuyện đó khó khăn thế nào? Vậy cớ vì sao mà sau một thời gian lại tỏ ra lạnh nhạt hững hờ và buông bỏ hơi ấm tay nhau? Thứ yêu thương lạnh lùng, thờ ơ đó sẽ chẳng thể nào bền lâu. Nếu muốn giữ được nhau, hãy luôn nhớ là phải đặt mình vào vị trí của nhau, để hiểu, để thương, để cảm thông và để biết rằng lòng người không phải là sắt đá.
Đừng để một ngày người ta chỉ còn nhìn về phía yêu thương bằng ánh mắt hững hờ và xa lạ, đừng để một ngày người ta bất giác rùng mình vì cô đơn, cô đơn trong chính tình yêu của mình là nỗi cô đơn tê tái nhất. Sự nguội lạnh trong tình yêu là có thật, vì thế đừng bao giờ quên đi rằng nhiệm vụ của hai người yêu nhau không chỉ là mang lại hạnh phúc cho nhau, mà còn là giữ gìn hạnh phúc bền lâu bằng cách hâm nóng tình yêu của mình thường xuyên và liên tục.
Nhiều người cứ thắc mắc, tại sao hai người đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện, cũng có những rung động, cũng có những giây phút nồng nàn, có những khoảnh khắc hạnh phúc chứa chan và có vô vàn kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, bỗng chốc hai người cảm thấy dường như mình không chung nhịp thở, dường như giữa tình yêu là một bức tường vô hình rất dày, dày đến nỗi khiến người ta ngồi cạnh nhau mà vẫn thấy nhớ nhau, nắm tay nhau mà vẫn thấy tay mình đơn lạnh, nhìn thấy nhau mà vẫn ao ước thấy được lại nụ cười, câu nói, ánh mắt của ngày hôm qua, ngày mới bắt đầu yêu. Tại sao lại như thế, tại sao lại không thể giữ được hạnh phúc lâu dài?
Trong tình yêu, khi người ta đã nghĩ đến hai chữ “Buông xuôi”, cũng giống như việc nhắm mắt lại, cho giọt nước nặng trĩu rơi xuống, mang theo tất cả những cay đắng, tổn thương, nhún nhường, chịu đựng đi theo, nghĩa là người ta đã nghĩ tới việc chấp nhận sự thật là dù có cố gắng đến đâu thì mọi thứ cũng không về lại như xưa nữa. Buông, nghĩa là thấy lòng thản nhiên trước những đổ vỡ, nghĩa là nở một nụ cười buồn cho tất cả, và cất bước ra đi.
Vậy thì với hai kẻ đã từng thề sống chết có nhau, có đáng không để nhìn nhau buông trong bất lực như thế? Nên chăng từ khi còn có thể, hãy nắm tay nhau chặt hơn, nhìn nhau bằng ánh mắt trân trọng yêu thương và đừng bao giờ để người kia vuột khỏi tầm mắt mình, dù chỉ là trong khoảnh khắc?
Yêu thương lạnh nhạt, làm bạc đời nhau. Muốn yêu dài lâu, gắng mà trân trọng nhau từng giây, từng phút.
0 comments:
Post a Comment