Home » » Dòng thời gian

Dòng thời gian

Biên tập bởi Góc yêu thương 360

Tôi sinh ra ở một vùng quê yên bình, tuổi thơ tôi đẹp và êm đềm mà có lẽ nhiều người không sống ở vùng quê sẽ không biết tuổi thơ đẹp như thế. Gia đình tôi có bốn anh chị em và tôi là út trong nhà nên luôn được bố mẹ và anh chị nhường nhịn, thương yêu lo lắng rất nhiều.


 Thuở nhỏ, anh em chúng tôi thường chơi các trò chơi dân gian như bắn súng xoăn, chơi bi,… và thường đi tắm sông. Các anh tôi đã dạy tôi tập bơi và tôi rất yêu thích bơi lội. Trong xóm tôi cùng trang lứa với tôi cũng nhiều và tôi chủ yếu đi theo và chơi với bạn anh tôi vì anh gần tuổi tôi. Và có lẽ tuổi thơ tôi đẹp vì đã được sống trong một cuộc sống bình yên nơi làng quê như thế, một thời cùng bạn bè đi mò cua, bắt ốc.

Gia đình tôi cũng là một gia đình có điều kiện một chút so với hàng xóm vì bố mẹ tôi đã vất vả rất nhiều để chăm sóc và dành dụm cho anh chị em chúng tôi. Tuổi thơ tôi cứ êm đềm trôi mà có lẽ giờ khi xa nơi ấy tôi mới thấy trân trọng những giây phút gắn bó với nơi đó. Khi còn chưa đi học xa nhà, cũng chỉ quanh quẩn trong xóm làng đó, rồi nhìn các anh chị đi học xa về thay đổi, tôi cũng muốn được như các anh chị ấy. Muốn được tự do bay nhảy, được lột xác, thoát ly khỏi gia đình. Đúng là cái suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ mà giờ ngồi nghĩ lại thấy một chút ân hận.


 Năm tôi học cấp 3, tôi đã học rất chăm chỉ và có chút chịu khó đạp xe xa nhà, rồi về làm việc nhà nữa, gia đình tôi vừa nấu rượu, nuôi nhiều heo, làm ruộng vườn và kèm cả buôn bán đồ nông nghiệp nên việc nhà rất nhiều nên tôi cũng muốn đi học để không phải vất vả như thế nữa, hơn nữa phong tục quê tôi cũng còn nặng tư tưởng nên con gái ở nhà chỉ 17 tuổi đã lấy chồng. Tôi sợ cái cảnh chưa biết gì về cuộc sống gia đình mà đã phải mang gánh nặng vào mình rồi tương lai sẽ ra sao. Thời đi học, anh chị em chúng tôi phải tranh thủ đi làm trưa để chiều đi học, đến lớp 12 tôi phải học nhiều hơn nên tôi xin bố mẹ đi trọ gần trường học để đi học thêm. Thời gian ở trọ tôi có nhiều kỷ niêm bên bạn bè mà giờ nghĩ lại tôi vẫn tiếc nuối nhiều lắm dù đã cố níu kéo năm cuối cấp.

Rồi thời gian cũng trôi đi nhanh và tôi đã chon Sài Gòn làm điểm đến cuối cùng, tôi hi vọng ở một nơi xa gia đình tôi có thể được tự lập và sống cuộc sống riêng mình, thử sức và trải nghiệm cuộc sống mới. Sau khi bước chân vào đây tôi mới thấy những gì ngày xưa mình cho là bên gia đình nhàm chán thì giờ là những điều tôi luôn nâng niu trân trọng, khoảng thời gian bên gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc. Tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn trái ngược với cuộc sống hiện tại ở quê tôi, một vùng đất xa xôi toàn người tứ xứ xa lạ và phải tập thói quen thay đổi tư tưởng phong kiến của người Bắc, thay đổi cuộc sống chỉ biết đến cái tôi của mình và phải tự cố gắng lo cho bản thân, không còn cảnh bố mẹ lo cho từng chút. Tôi biết là khó khăn nhưng tôi luôn tự nhủ trong lòng cố gắng lên thôi.


Và rồi thời gian cũng trôi nhanh, bốn năm đại học đã trôi qua với tôi ở một nơi xa quê hương, và tôi đã quen dần cuộc sống nơi đây, tôi cũng thấy mình phù hợp với cuộc sống này hơn nếu so sánh Bắc và Nam. Chỉ là xa gia đình, tôi luôn mong muốn được bên gia đình, được chăm sóc bố mẹ và thấy bố mẹ cười hạnh phúc vì anh em chúng tôi đã thành đạt.

Xa gia đình tôi mới thấy 2 chữa “bình yên” bên gia đình là thế nào! Đôi lúc khó khăn tôi ngồi khóc và ước được một lần về bên gia đình, được bố mẹ chăm sóc như ngày còn bé. Mỗi lần nghe tin quê có bão, lòng tôi lại thắt lại, tôi lo bố mẹ ở nhà không có ai hết, bố mẹ có tuổi rồi nên bão gió hay ốm đau bệnh tật sẽ chẳng có anh em chúng tôi bên cạnh động viên bố mẹ vì anh em tôi đều đi học xa nhà hết. Mỗi người một nơi chỉ biết điện về hỏi thăm và động viên bố mẹ chứ chẳng giúp được gì, bố mẹ tôi vất vả dành dụm cho anh em chúng tôi học hành như bạn bè, rồi tuổi cao sức yếu khi chúng tôi thành đạt thì sức khỏe bố mẹ cũng yếu đi và bệnh tật phát sinh, tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều khi thời còn trẻ bồng bột so sánh với bạn bè mà không biết bố mẹ đã hi sinh cho chúng tôi nhiều như thế nào, sau này tôi có một gia đình mới tôi cũng chỉ mong được một phần nào đó như bố mẹ đã chăm sóc chúng tôi thôi. Sài Gòn đã cho tôi thấy một con người khác của chính mình, dù cuộc sống có nhiều bon chen và khắc nghiệt. nhưng tôi vẫn chọn nơi đây là điểm đến cuối cùng. Bố mẹ muốn tôi về Hà Nội làm việc gần gia đình, tôi cũng muốn gần bên gia đình lắm nhưng có lẽ tính cách tôi không phù hợp với cuộc sống nơi đó, tôi thích là chính mình và tự mình chịu trách nhiệm với bản thân hơn là cuộc sống gò ép sống nặng về danh dự và cái tôi.

Mỗi năm cứ gần tới Giáng Sinh, một không khí se lạnh vào sáng sớm làm cảm giác nhớ nhà trong tôi ùa về, tôi nhớ cái lạnh da thịt ở quê nhưng ấm áp hạnh phúc khi được ngồi quay quần bên gia đình ăn bữa cơm giản dị, tôi muốn được chúc mọi người một Giáng Sinh an lành và ấm áp yêu thương. Mỗi khi tôi chúc mọi người, trong lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp rất nhiều, và cũng vì Giáng Sinh rất gần tết, một năm xa nhà biết bao cảm xúc ùa về, không biết mọi người thay đổi sao, và tôi cũng ngồi đếm từng ngày để được mong ngày về đoàn tụ bên gia đình.

Mỗi năm tôi về nhà, nhìn bố mẹ tóc bạc thêm, nước mắt tôi muốn chảy ra, nhưng rồi tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài cái Tết quanh quẩn ở nhà bên bố mẹ và anh chị để hưởng thụ cảm giác bình yên không phải lo nghĩ ngày mai làm gì? Sống như thế nào? Tâm hồn tôi được bình yên và thả lỏng khi bước chân về với gia đình. Đi xa tôi mới biết chỉ có gia đình là chốn bình yên nhất để ta dựa vào và bố mẹ là người luôn tìm kiếm hạnh phúc cho tương lai của chúng ta. Dòng thời gian trôi thật nhanh, đã biết bao cảm xúc trôi qua với tôi, lúc vui lúc buồn đúng là thăng trầm của cuộc đời. Và tôi mong sao mọi người quanh tôi đều được bình yên bên gia đình thân yêu của mình! Hạnh phúc chỉ đơn giản là những điều giản dị mà thiêng liêng quanh chúng ta, dù đi đâu chúng ta hãy hướng về tổ ấm của mình, nơi mà không bao giờ xóa nhòa trong ký ức của chúng ta!

0 comments:

Post a Comment