---
---
Rồi đến thời gian sau,khỏang 1 tháng đến ngày sinh nhật của em anh rất nhớ ngày sn em va anh khong quên,anh cố gắng tìm kiếm món quà để tặng em,nhưng vì tính chất cong việc rất bận và anh cũng không có nhiều tiền nên đành thôi,và tới ngày sinh nhật em người anh cứ bồn chồn khó tả,và anh đả lấy hết can đảm để nhăn tin chúc em sinh nhật hạnh phúc và vui vẻ,em trả lời tôi anh củng nhớ ngày sinh nhật em nữa ak,anh khoe không,hay về nhà không,nhửng câu quan tâm đó của em làm tôi rung động và tôi biết tôi đả yêu em mất rồi và em củng không hay biết
Cho đến 1 ngày thì em nói với tôi rằng em đả có người yêu,và yêu nhau lâu rồi,và gia đình bạn trai thì rất khá giả,lúc đó tim tôi như thắt lại khó chịu lắm,một cãm giác khó tả,nhưng tôi vẩn cố kiềm lòng và nói với em rằng anh không sao,anh vẫn ổn,em cúp điện thoại,va 5 phút sau gọi lại cho tôi em nói rằng em xin lỗi anh vì đả giấu anh,chắc anh buồn em lám,tại em không muốn mất người bạn tốt như anh,,tôi lấy bình tĩnh lại và cố nói với em rằng anh cũng đoán trước được điiều này nên không sao cả,và tôi cứ ngỡ rằng từ đây tôi không được yêu em mãi mãi
Tối đêm đó em đả điện thoại cho tôi tâm sự rất nhiều điều,tôi củng buồn nhưng tỏ ra binh thường để em vui,hai người tâm sự rất lâu đến khoãng 2h sáng thì em mới nói với tôi rằng hảy cố quên em nha đừng liên lạc,tim tôi 1 lần nữa lại nhói đau mà em khong biết,tôi nói với em bằng cái vẽ bình tỉnh như không có gì,anh hiểu mà anh không trách em đâu,anh sẻ không liên lạc em nửa,va đến khi tôi nghe tiếng khóc cũa em thì tôi không thể cầm lòng được nữa và tôi đả khóc cùng em,được 30p sau thì em nói,mình vẩn bình thường anh nhé,tôi cảm thấy nhẹ lòng và cũng thấy vui,em cũng vậy.
Hai chúng tôi yêu được 1 thời gian khỏang 2 tháng thì cảm giáctình yêu sao đẹp quá,chúng tôi như đang yêu vui lắm hạnh phúc lắm,rồi 1 ngày em nói với tôi rằng,người yêu của em buồn lắm,vì khi lúc này thấy em hay đi chơi,mà không biết đi đâu,em cảm thấy có lổi và tôi củng thấy có lổi với người yêu của em mặc dù tôi chưa biết,lúc đó tôi biết em khổ tâm lám vì em là người sống rất tình cảm có trước có sau,và từ đây tình cảm của tôi và em bắt đầu xãy ra mâu thuẩn,1 số là do tôi cố ý,1số là do vô tình ,tôi bắt đầu làm tỗn thương em,có lúc tưởng đả chia tay được ,nhưng đâu ngờ lại có 1 điều gì đó kéo chúng tôi lại,nhưng từ lúc này tinh yêu của chúng tôi đả có phần rạn nứt rồi,còn yêu nhưng đả mất đi cái linh hồn của tình yêu rồi,cuộc tình tay 3 la vậy đó tôi biết được 1 hậu quả không tốt là sẻ có 1 người đau khỗ,nên tôi đả tự nhủ với lòng mình là kẻ đến sau,mình chưa có gì để đảm bảo cho người mình yêu đầy đủ sau này,còn người yêu của em hiện tại thi dư khả năng để em có cuộc sống tốt vả lại lại rất yêu em,nên tôi đả cố tập chaấp nhận mọi thứ,và chỉ mong 1 điều duy nhất,chỉ cần em hạnh phúc,anh sẽ làm tất cả,kể cả việc đau đớn nhất là tự mình làm tan nát tim mình,và từ đó tôi bắt đầu sống trong sư đau khổ dằn vặt của tim mình…
Đúng là quy luật của tình yêu cố xây dựng thì sẻ vững chắc,còn muốn phá thì nó sẻ vở,em buồn rất nhiều,tổn thương rất nhiều,tôi đau đớn lắm,tôi sợ em nghỉ quẩn nên bao lần cố giải thích để em hiểu,va chỉ ra cho em hướng đi tốt,và bắt đầu em có cảm giác chán nghe điện thoại của tôi chán nghe tôi nói chuyện và củng không muốn găp tôi nhiều như trước,tôi cố bình tĩnh nhưng đôi lúc lại không kiềm chế được,nhửng khoảnh khắc này tôi thấy mình đau đớn lắm,tôi như ngưới mất tất cả suy sụp tinh thần,nhưng tôi luôn tỏ ra bình thường để em giảm dần tình cảm đối với tôi….và nó đả đúng với những gì tôi muốn làm.
0 comments:
Post a Comment