Home » » Hạnh phúc giản đơn bên gia đình

Hạnh phúc giản đơn bên gia đình

Biên tập bởi Góc yêu thương 360

Hồng vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông. Là con một nên cô được bố mẹ khá chiều. Lúc còn đi học ở trường làng hầu như cô chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì. Cho đến khi lớn hơn thì lại đi học xa nhà và làm việc trên thành phố.
Hôm qua cô kịp bắt chuyến xe cuối cùng về quê để sáng nay đi họp mặt lớp cấp 3.

Một buổi sáng mùa đông,cái lạnh xuyên thấu da thịt làm Hồng co ro trong chiếc áo khoác dày cộp,hai tay ngoanh trước ngực nhìn chả khác gì bà tướng.
Ở phía xa,cạnh cái ao bèo mẹ cô đang rửa rau cho mấy con lợn con. Vẫn hai tay như thế cô gọi to:
- Mẹ làm gì thế? Nấu mì cho con đi,đói quá! Bếp củi như thế con sờ vào lại nhọ nhem haiz
- Ờ,đợi mẹ rửa nốt rổ rau đã. Bố mày ra đồng xem lúa từ sớm.
Nghe mẹ nói vậy cô có vẻ không được hài lòng vì cơn đói đang hành cô. Cô đáp lại lời của mẹ với sự cáu kỉnh:
- Nhanh lên mẹ!
Cuối cùng thì mẹ cô cũng xong việc. Bà bước vào sân với đôi chân trần lạnh cóng vì vừa ngâm nước,cái quần bạc phếch ống thấp ống cao. Cái áo bà đang mặc nó cũng không khá hơn,nó mỏng tanh và cũ sờn.
Nhìn mẹ từ đầu đến chân một lượt cô ngao ngán đi vào trong nhà,miệng còn lẩm bẩm “Mẹ lôi thôi quá“

Bà đặt vội rổ rau lợn xuống rồi nhanh chóng vào bếp nhóm củi để nấu mì cho con gái.
Sau một hồi bà đã nấu xong. Bà liền bê một bát lên nhà gọi cô:
- Hồng con,mì mẹ nấu xong rồi con ăn cho nóng. Nhanh còn kịp đi!
- Vâng! Con ra đây.
Nhìn ngắm một hồi cô mới cầm đũa gắp vài sợi mì rồi buông đôi đũa kêu ca:
- Mì nhũn quá,lại mặn nữa con không ăn đâu.
Cô nói như vậy mà bà mẹ chẳng mảy may giận vẫn giọng dịu dàng:
- Mẹ đun quá tay. Con ăn thêm chút đi.
- Thôi con đi đây.
Nói rồi cô ngúng nghuẩy đi ra khỏi nhà. Trong khi đó mẹ cô lặng thinh,mắt bà hoe đỏ.

- Ê! chúng mày đến lâu chưa? Đi thôi nào. Cô hỏi đám bạn.
- Cũng được lúc rồi! Khoan,đợi con Lan đã. Nó bảo đến muộn chút.
Gần 1h trôi qua,cả bọn sốt ruột toan đi trước thì con Lan đến vừa thở như hắt ra chưa kịp nó gì thì Hồng lên tiếng:
- Làm gì mà lâu thế? đi thôi.
- À! Lâu lâu mới về thăm bố mẹ,sáng nay tao tranh thủ nấu nồi cám lợn,cho mấy con gà ăn. Chẳng mấy khi về nhà mày ạ,giúp mẹ được gì thì giúp thôi.
Nói đến đây Lan bỗng dừng lại chầm chậm tiếp:
- Mẹ tao dạo này gầy quá,chắc bà vất vả lắm.
Cả bọn đứng như trời trồng. Chẳng đứa nào nói thêm lời nào. Nhất là Hồng,cô cúi gằm mặt khi Lan đang nói,có lẽ cô đang hối hận vì cách cư xử hồi sáng với mẹ. Bỗng dưng Hồng lên tiếng:
- Tao không đi nữa đâu! Nói rồi cô nhanh chóng trở về nhà.
Ở nhà mẹ cô đang đun gì đó trong bếp.
Vừa về đến sân cô đã thấy cái dáng gầy nhom của mẹ đang loay hoay trong bếp. Lẳng lặng cô đi vòng ra phía sau lưng và ôm cổ mẹ:
- Mẹ! Con xin lỗi! Để con đun cho mẹ lên nhà đi.
Vì hơi bất ngờ nên bà chỉ kịp nói:
- Ơ! Con không đi à? Muộn rồi.
Hai tay cô vẫn ghì chặt ôm cổ mẹ và nói:
- Không ạ,bọn nó con gặp lúc nào chả được. Sợ mẹ ở nhà một mình lại buồn. Mẹ ơi,lúc sáng con không cố ý...
Cô chưa kịp nói hết thì bà mẹ ngăn lại,giọng đầy dịu dàng:
- Mẹ không sao đâu. Cha bố cô.
Chẳng biết là cô khóc hay do khói bếp mà mắt cô cay xè.
Vừa lúc đó bố cô từ ngoài ruộng về nhìn hai mẹ con ông hắng giọng:
- Hai mẹ con làm gì mà ôm ấp nhau thế kia?
Rồi cả ba người nhìn nhau cười vang. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn.

0 comments:

Post a Comment