"Mùa đông mang theo nó là cái lạnh căm căm, là không gian tĩnh lặng. Người buồn, nhìn không gian ấy dễ cảm thấy mình đơn côi, lẻ bóng. Nhưng có lẽ, cũng không thể phủ nhận, chính cái lạnh ấy đã trở thành đại sứ của yêu thương, là sợi dây buộc chặt những tâm hồn đồng cảm đang muốn đi tìm ngọn lửa sưởi ấm trong đêm, làm tan đi giá lạnh.
Một năm sau khhi ra trường mình không già hơn nhưng chín chắn lên nhiều. Em! Dạo này mưa nhiều quá! Anh thương em mỗi khi em phải đi học dưới trời mưa to, chắc hẳn những lúc đó em lạnh lắm phải không? Anh biết em thích mưa, nhưng …ghét lạnh…bởi vì ai mà chẳng cần sự ấm áp cho trái tim phải không em?
Anh nghĩ tới em! Em đang phải học tập thật vất vả nhưng lúc nào cũng phải thường trực trong đầu là những suy nghĩ đối lập, những mâu thuẫn giữa lý trí và con tim. Và anh yêu em! Anh muốn sưởi ấm đôi tay nhỏ nhắn và trái tim “băng giá” của em. Anh muốn làm bờ vai để em tựa mỗi khi em khóc, không để em ôm con gấu bông mà khóc 1 mình. Anh muốn chia sẻ cùng em những niềm vui nỗi buồn, không muốn em viết hết vào blog và rồi lại bế tắc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.
0 comments:
Post a Comment