Home » » Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên

Biên tập bởi Góc yêu thương 360

Mẹ là người thầy đầu tiên của tôi .!!!!!!!!!!!!

Bởi vây trong ca dao, dân ca có nhiều câu, nhiều bài viết cảm động về vấn đề này

"Mẹ như vạt nắng bình minh
Đem nguồn nhựa sống để dành cho con.
Sáng soi như mảnh trăng tròn
Hành trình mẹ vẫn đầu non cuối ghềnh".

Hồi nhỏ, tôi thương bố hơn mẹ,chẳng phải là vì mẹ thương tôi ít mà bởi mẹ rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái.Bố tôi đi làm dạy cả ngày cho nên việc chăm sóc và nuôi dạy con là do mẹ tôi đảm nhiệm.

Trong gia đình là cái nôi truyền thống " Tôn Sư Trọng Đạo " mẹ tôi là giáo viên dạy cấp 3 . Toi nhớ không lầm là : khi tôi vừa tròn 5 tuổi đã dạy tôi đánh vần từng chữ . Mẹ tôi bắt tôi làm đánh dần từ khó xuống dễ và nhớ từng chữ cho chính xác . Vì thế năm lớp 1 là học sinh xuất sắc toàn trường .

Tôi là con 1 trong nhà dù cho mẹ tôi bận rộn như thế nào hay còn đang dang dở giáo án Toán đi chăng nữa mẹ tôi vẫn ngồi xuống cùng tôi kiểm tra bài vở cho tôi .

Lúc mẹ tôi đi dạy thêm về tôi ngủ gục xuống bàn mẹ đánh vào vai tôi và nói rằng : thức dậy học tiếp đi con , chưa học xong mà con . " Tôi năn nỉ mẹ để sáng mai dạy sớm để học " Mẹ tôi nói rằng " hôm nay thì chớ để ngày mai . " Chắc là mẹ là giáo viên nên mẹ khó tính vậy thôi . Lòng con trẻ mà có hiểu hết lòng của mẹ nên tôi cứ oán trách mẹ không thương tôi .

Có lần tôi đi học về quên thưa ba mẹ đi học về thì mẹ tôi bắt xuống đánh cho tôi 5 cây roi vào mông . Mẹ tôi dạy rằng " làm gì hay đi đâu về phải trình phải biết vâng lời , lễ phép . " Sau này làm việc nhỏ chưa xong thì làm sau làm việc lớn được .

Tôi là con 1 trong nhà nhưng mẹ chẳng cưng chút nào mà còn dạy nghiêm túc hơn . Cũng vì muốn cho tốt cho tôi trong việc học , lễ phép ....... ! Nhiều khi tôi bị mẹ la nhiều lắm và tủi thân khóc nghĩ rằng mẹ ghét tôi .

Sau này lớn lên ,tôi trưởng thành rất nhiều về việc lễ nghi lễ giáo của tôi mà mẹ tôi đã dạy trong suốt thời gian tôi học TH , THCS , THPT tôi đã học từ 2 người thầy cô lớn trong cuộc đời tôi .

Cuối năm 12 , tôi thi đổ vào ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM. Tôi không hiểu tại sao tôi chọn trường này hay là do truyền thống " Tôn Sư Trọng Đạo " Cuối cùng có lời giải đáp cho bản thân tôi : " tôi yêu lễ giáo lễ nghi ... " Vậy tôi đã vào hệ SP Hóa khóa 32 của trường .

Mỗi ngày mẹ tôi điều chở tôi đi học và ăn sáng . Tôi thích ăn cơm tấm tại chợ An Đông ở chổ này rất ngon . Lúc tôi , đi học mẹ tôi thường đưa tôi chai dầu gió kim ( lạc đà ) và viên thuốc paradol tại vì tôi hay nhức đầu sổ mùi nên mẹ tôi lo lắng như vậy . Lúc đó , tôi vào trường đại học sư phạm chưa có cái nhà trắng như bây giờ . Lúc đó , tôi vừa đi vừa khóc mới nhận ra rằng mẹ tôi thương tôi như thế nào ! Tôi nhớ không lầm kì thi HK5 . Tôi nãn lòng trước bài tập PHÂN TÍCH HÓA HỌC HỮU CƠ 2 . Những lúc tôi làm bài thi không được , tôi nghe lời dạy của mẹ quanh tai những lời mẹ dạy rằng : " kiên trì nhẫn nại là mẹ thành công " . Lúc đó , tôi chỉ được 2 % sự suy nghỉ sáng suốt. còn 98 % sự ngu dốt và nước mắt " . Tôi mới thấu hiểu ra rằng sự vất vã và những lời dạy bảo của mẹ của tôi .

Mẹ không chỉ sinh ra tôi và nuôi lớn tôi mà mẹ tôi là người thầy đầu tiên của tôi trong cuộc đời này .Một người thầy ( mẹ ) vừa nghiêm túc tận tụy với nghề , vừa độ lượng yêu thương mà suốt đời tôi không thể nào quên được .

Mẹ tôi mong cho tôi trưởng thành hơn và chăm chỉ hơn , trở thành giáo viên thật tốt và trở thành những đứa học trò đầu tiên của mẹ . Nơi chổ dựa tin cậy của mẹ lúc về già . Không ít lần tôi đã muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi!Công lao trời biển của mẹ, con biết đền đáp bao nhiêu cho xứng.Con hứa sẽ đưa cánh diều của tuổi thơ bay cao bay mãi để không phụ lòng tin của mẹ"

"Con dù lớn vẫn la con mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con"

Tôi đã viết lên dòng nhật kí về mẹ mang chủ đề là : " Mẹ là người thầy đầu tiên của tôi "

0 comments:

Post a Comment