Home » , » Ngôn ngữ của lòng tốt

Ngôn ngữ của lòng tốt

Biên tập bởi Góc yêu thương 360

Mỗi cử chỉ và hành động dù là nhỏ với ai đó nhưng sẽ là vô cùng quý giá với người cần nó. Chỉ một chia sẻ nhỏ tại sao chúng ta không mở rộng tấm lòng bao dung hơn để cho đi rồi nhận lại. Hạnh phúc của chúng ta là được đem niềm hạnh phúc đến cho mọi người và chúng ta sẽ nhận lại hạnh phúc đó từ mọi người...

                                                                          ----





---

Mùa đông năm nay lạnh quá. Buổi sáng có một người ăn xin nghèo khổ tầm ngoài 50 tuổi, quần áo chắp vá nhiều chỗ. Tay xách một chiếc bị đến gõ cửa từng nhà để xin cái ăn. Người ăn xin gõ cửa ngôi nhà đầu tiên của dãy nhà
 liền nhau.
- Ông bà, có ai không?
Lát sau người chủ nhà ra mở cửa, bà ta hỏi:
- Ông hỏi ai?
Người xin ăn hơi cúi người và nói:
- Thưa bà, bà rủ lòng thương cho tôi xin bát gạo, tôi đói quá.
Bà ta ậm ừ rồi vào nhà đem ra một tô gạo trắng tinh ra.
- Đây, cho ông đó.
Bà ta đổ tô gạo vào chiếc bị trong sự mừng vui của người ăn xin.
- Vâng cảm ơn bà.
Người ăn xin chào bà chủ nhà rồi sang nhà bên cạnh. Khi ông mới cất tiếng “bà“ thì đằng sau cánh cửa đã có tiếng xua đuổi của người phụ nữ:
- Đi đi, không có gì đâu.
Người ăn xin ngậm ngùi bước đi, chẳng mấy chốc đã đứng cửa của ngôi nhà thứ ba. Ông lại gõ cửa:
- Ông bà, có ai ở nhà không?




5p trôi qua mà chưa thấy ai ra, ông chầm chậm gọi lần nữa. Vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, một thanh niên dáng lười nhác miệng còn ngáp nói giọng khó chịu:
- Có việc gì thế?
Người ăn mày ngập ngừng:
- Cậu cho tôi xin bát gạo. Làng tôi năm nay mất mùa...
Người thanh niên ngao ngán buông lời:
- Đợi đấy, tôi vào lấy cho.
Chẳng mấy chốc người thanh niên đã quay lại, trên tay còn cầm một bơ gạo. Người thanh niên đổ vào chiếc bị cho người ăn mày rồi vội đóng cửa lại. Người ăn xin còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Rồi người ăn xin lại tiếp, ông chần chừ trước ngôi nhà nghèo nhất. Nhìn cảnh nhà như dự báo một cuộc sống không mấy lo đủ.
Đắn đo hồi lâu người ăn xin cũng gọi cửa:
- Xin lỗi, có ai không?
Ra mở cửa là một người phụ nữ ăn mặc giản dị, gương mặt hiền lành đôn hậu. Bà nói:
- Tôi giúp gì được cho ông?
Người ăn xin lại cúi chào nói:
- Thưa bà, quê tôi năm nay lũ cuốn trôi hết toàn bộ tài sản, hoa màu, thóc lúa của gia đình tôi. Đường cùng nên tôi phải lưu lạc đến đây để xin ăn.




Đôi mắt ông rưng rưng rồi cụp xuống, tay nắm chặt vạt áo. Còn người phụ nữ, nãy giờ nghe ông giãi bày làm bà chạnh lòng. Thật khốn khổ cho những gia đình quanh năm phải hứng chịu những trận bão. Người phụ nữ xúc động nói:
- Tôi cũng rất muốn giúp ông, nhưng ông cũng thấy rồi đấy gia đình tôi cũng không khá giả gì, năm nay nhà tôi lại mất mùa nữa...Con tôi nó đói lắm, mấy hôm nay mẹ con tôi chỉ ăn củ khoai, củ sắn qua ngày. Tôi xin lỗi.
Người ăn xin nghe vậy cũng ái ngại nên không nói gì thêm, ông chào người phụ nữ rồi đi luôn.
Người ăn xin đi được một đoạn thì người phụ nữ khi nãy đuổi theo, trên tay bà còn cầm một bọc nhỏ được gói bằng nilon. Bà đặt nó vào tay người đàn ông và nói:
- Trong này có củ khoai để ông ăn cho ấm bụng. Tôi chỉ có thế này .
Người ăn xin nghẹn đắng ở cổ nhìn theo dáng buồn của người phụ nữ đang đi vào nhà.
Ông cứ đứng một lúc lâu như vậy rồi ông đặt chiếc bị xuống, ông chia số gạo trong đó thành hai phần bằng nhau. Một phần ông để vào chiếc bị, phần còn lại ông lấy chiếc nón mình đang đội để bỏ gạo vào đó và đặt trước cửa nhà của người phụ nữ tốt bụng kia.
Chỗ gạo đó đủ cho hai mẹ con họ ăn trong vài ngày tới.
Còn người ăn xin, ông thanh thản đi tiếp. Ai đó thấy trên môi ông còn nở một nụ cười. Ông vừa giúp một gia đình đỡ được những ngày đói rét, trong khi bản thân mình cũng đang cần sự giúp đỡ.
Thì ra, ta nghèo nhưng vẫn có thể cho đi. Có bao giờ bạn nghĩ rằng, bạn có nhưng sao lại không thể cho đi?



Hãy mở rộng tấm lòng bao dung của mình

0 comments:

Post a Comment