Vậy em chính là lí do mình chia tay sao anh?
Em tự trách mình tại sao lúc trước không thương anh nhiều lên một tí, quan tâm đến anh nhiều hơn một tí, bớt cái kiểu vô tư vô lo đi một tí, trưởng thành thêm một tí. Chắc anh đã không bỏ em mà đi như thế này. Em dằn vặt mình với những cái lí do do chính mình tạo nên.
Em tưởng trong cuộc tình này em đã cho đi rất nhiều. Nhiều rất nhiều. Em tưởng yêu thương như thế đã là nhiều. Em tưởng quan tâm như thế với anh là vừa đủ. Em không hiểu anh. Đúng, em không hiểu anh. Nội tâm của một Thiên Yết như anh quá phức tạp để em có thể nào chạm tới. Em muốn hiểu anh, nhưng anh không cho em cơ hội.
Người ta nói, khi yêu nhau lí do chỉ có một. Lí do là tại vì mình yêu nhau. Không thêm không bớt gì cả, chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ.
Còn khi chia tay, lí do có tới hàng trăm, hàng ngàn. Anh nói anh bận. Em đã thật sự tin rằng anh bận. Anh nói em anh không có thời gian dành cho em nhiều như trước. Em đã trả lời một tuần gặp nhau một lần là em đã vui. Anh nói em quen anh bây giờ em sẽ không vui như trước nữa. Em nói với anh rằng em chấp nhận, chỉ cần mình có nhau. Lí do chia tay sao nhiều đến vậy?
Đến mãi tận ngày hôm qua, cũng chính do tính tò mò bẩm sinh của một người con gái quá yêu, em đã tình cờ nhìn thấy tấm ảnh anh và bạn ấy. Anh cười thật tươi tay ôm một người con gái khác, không phải em. Dĩ nhiên là không phải em. Chị em, cũng thấy tấm ảnh ấy và nói với em rằng, "Ôm cười tươi phết. Chị chưa thấy tấm nào đi với em mà nó tươi kiểu đó". Em cũng không biết trả lời chị sao. Em nhắn lại cho chị dấu 3 chấm và tới tận lúc này em mới hiểu ra rằng, mình chỉ chia tay nhau khi một người đã không còn yêu nữa.
Tại sao chia tay ư? Vì tình cảm không còn. Ngoài ra, chẳng còn lí do nào khác nữa. Nếu có thương nhau thật tâm, thì khó mấy cũng có thể vượt qua. Còn hết thương, là hết. Là không còn cố gắng. Là mình chia tay nhau vậy đó.
0 comments:
Post a Comment