----
- "Cuối cùng anh đã làm được rồi em ạ. Cô ấy đã chịu kí vào đơn ly hôn. Giờ thì anh có thể cưới em được rồi".
Tuyết đứng ngây như trời trồng nhìn tờ đơn ly hôn mà Thắng đưa ra. Cô chết lặng người vì không hiểu điều gì đang xảy ra:
- "Điều này có nghĩa là gì? Anh đã có vợ?"
Thắng gật đầu rồi ôm lấy Tuyết vào lòng:
- "Anh xin lỗi vì đã giấu em trong thời gian qua. Vì anh không muốn em buồn. Hơn nữa anh cũng muốn giải quyết xong chuyện này rồi mới báo em. Giờ anh là người tự do rồi, anh có thể cưới em được rồi".
Nước mắt Tuyết lăn dài, cuộc tình này đối với cô sao mà oan nghiệt. Tội tình là ở chỗ, cô hề biết mình là kẻ thứ ba.
Tuyết đã từng nghĩ về ngày cô phải rời xa anh, chắc hẳn ngày đó cô sẽ đau khổ lắm. Vậy mà có ngày, cô vẫn phải nếm trải nỗi đau đó dù cô không hề mong muốn
Tuyết đã từng cảm thấy mình là người may mắn nhất khi được đón nhận tình yêu từ Thắng. Anh tốt, yêu thương và chiều chuộng cô không tiếc gì. Hơn 1 năm qua, bất cứ khi nào Tuyết gặp khó khăn Thắng cũng đều có mặt. Anh giống như một người vệ sĩ luôn ở bên cô mọi lúc, mọi nơi. Tuyết cảm thấy ấm áp và được che chở khi có Thắng ở bên.
Đã có vài lần vì một số chuyện hiểu lầm nho nhỏ, hai người giận dỗi nhau nhưng rồi cuối cùng cả hai cũng không xa được. Thắng đều tìm cách làm lành trước vì anh không thể nào chịu được cảnh xa Tuyết. Những lần như vậy, giận thì giận đấy nhưng lòng Tuyết cũng thấy vui vì biết anh yêu mình nhiều đến như vậy.
Bạn bè của Tuyết ai cũng nói cô may mắn khi có một anh chàng vừa có điều kiện kinh tế, lại đẹp trai, chững chạc si mê cô đến như vậy. Tuyết cũng cảm thấy mình quá may mắn. Nhiều lần, chỉ hình dung ra cảnh nếu hai người có chuyện gì đó mà chia tay thì không biết cô sẽ sống ra sao.
Hơn 1 năm yêu nhau, điều duy nhất khiến Tuyết cảm thấy chưa hài lòng về anh chính là chuyện anh không chịu tiến hành chuyện cưới xin. Mỗi khi cô đề cập tới chuyện này, anh đều nói rằng: “Đợi anh thêm một thời gian nữa thôi. Khi nào mọi chuyên ổn thỏa nhất định anh sẽ cưới em càng sớm càng tốt”. Tuyết không muốn hỏi cặn kẽ dù trong lòng cũng băn khoăn vì những câu nói khó hiểu đó. Nhưng vì sợ cảnh con gái mà giục cưới mãi thì xấu hổ nên Tuyết đành đợi anh , chơ tới khi nào anh nói lời cầu hôn.Tuyết đâu có ngờ, sự chờ đợi của cô không hề đơn giản như cô nghĩ.
Thắng đã có vợ, có con, điều này Tuyết không hề hay biết. Cô không hay rằng gia đình họ có hạnh phúc hay không? Liệu có phải vì cô xuất hiện nên tình cảm vợ chồng anh mới tan vỡ? Tuyết chỉ biết mọi chuyện khi Thắng chìa ra trước mặt tờ đơn ly hôn. Đó cũng chính là lúc cô mới biết về sự thật, về việc mình là kẻ thứ ba.
Tuyết không biết mình nên vui hay nên buồn khi thấy cảnh người đàn ông cô yêu hân hoan bỏ vợ vì cô. Tuyết khóc vì cô quá yêu Thắng. Nếu cô không yêu anh nhiều như vậy thì ngày hôm nay cô sẽ từ bỏ ngay lập tức khi phát hiện anh nói dối. Cô là người hiểu nỗi đau của người vợ bị chồng phản bội. Dù sao cô cũng là đàn bà, cũng biết nỗi khổ khi mất chồng vào tay người khác.
Ngày hôm nay, cô không muốn mình đóng vai một kẻ đi cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Dù rằng để buông tay anh Tuyết đau đớn bội phần...
Cô đã từng ước ao mình được làm vợ Thắng, được sống cùng nhà với anh, sinh cho anh những đứa con, mỗi sáng sớm được anh đón chào bằng một nụ hôn… Việc anh và người vợ ly hôn có nghĩa là cô sẽ có cơ hội để gần anh hơn. Nhưng còn người vợ mà anh bỏ lại? Cô ấy sẽ sống như thế nào. Hạnh phúc của Tuyết được đánh đổi bằng nỗi đâu của người khác thì có đáng không?
Lí trí và trái tim cô đấu tranh với nhau dữ dội. Tuyết biết Thắng yêu cô thật lòng nhưng cô không muốn tình yêu đó ích kỉ như vậy. Cô không nghĩ mình sẽ có ngày phải đối diện với tình thế éo le này như vậy. Nhưng giờ đây Tuyết đành phải đưa ra quyết định. Cô gạt đi nước mắt nói lời chia tay với anh: “Em đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ thì anh quay về bên chị ấy đi. Em không còn muốn bên anh nữa. Chị ấy và cháu bé cần anh hơn em rất nhiều”.
Mặc cho Thắng níu tay cô lại nhưng Tuyết vẫn quyết ra đi. Có một sự thật mà Thắng không hề biết. Tuyết đã là đứa trẻ lớn lên trong cảnh bố đi ngoại tình, mẹ một mình nuôi cô. Vì thế, ngày hôm nay, cô không muốn mình đóng vai một kẻ đi cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Dù rằng để buông tay anh Tuyết đau đớn bội phần..
0 comments:
Post a Comment