Home » » Khi ta xa nhau

Khi ta xa nhau

Biên tập bởi Góc yêu thương 360

Ngày Thứ Nhất :
1. Đẩy nhẹ chiếc chăn qua 1 bên, tôi quàng mình qua bên cạnh, bịch, chiếc gối ôm, khẽ vỗ trán, cười nhẹ. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ rọi thẳng vào mắt như muốn nhắc tôi đừng có mơ màng nữa, làm gì còn như thường ngày mà đụng phải 1 cơ thể ấm nóng. Điên. Cô trở mình dậy, lê từng bước chân đến bên bàn trang điểm. Ôi trời, sau 1 đêm, 1 gương mặt hốc hác, xanh lè, đôi mắt trũng sâu, mái tóc rối bù, tệ hại thật.
Vào phòng tắm, 1,2...không, chỉ 1, chiếc bàn chải đứng chơ vơ trong cái ly cô độc, nó ngoái nhìn về phía trước, chắc có lẽ muốn hỏi tôi điều gì đó. Vơ lấy nó, tôi nghĩ bụng " tao còn chẳng biết đây này ".
Rời khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn, trang điểm nhẹ 1 tí, vơ vội chiếc váy nằm ngổn ngang trên nền nhà, phải đi ăn 1 chút gì đó chứ, mở toang cánh cửa, bất chợt nhắm ngay mắt lại, ánh nắng gắt khó chịu thật.
2. Hơi men lan khắp phòng, cơn đau đầu từ đâu ập đến, miệng khô khốc, thân người mệt nhừ tôi khẽ gọi " Em ơi!". Cái khỉ khô gì thế này, tôi cười nhạt, làm quái gì có ai. Tống mạnh cái lon bia dưới chân, tôi uể oải đứng dậy, chiếc áo sơ-mi bung 2 cúc trước ngực, nhăn nhó, cồn cào ở ruột quá, lục tung đống đồ ở chiếc va li ra tìm khăn tắm, bịch, chiếc ly có dán hình anh lăn lông lốc. Cái khỉ mốc, rủa thầm, giơ tay định ném thật mạnh về phía khoảng không nào đó, nhưng rụt mình giật lại, lê thân vào phía trong.
-----------------
Ngày Thứ Hai :
1. - Gì mày, bar á? OK, 15 phút nữa đến đón tao.
Hơ, bọn bạn nhanh thật, cũng đã lâu rồi đó chứ, 2 năm chứ chẳng chơi, chẳng biết bar hay sàn nhảy là gì cả, cứ đi đến những nơi không đâu, lãng mãn á, dở hơi.
Thông tin tôi chỉ còn 1 mình đến tai lũ bạn nhanh như chong chóng, quậy phá thôi, ném mình trên chiếc giường hoài chắc là để làm mắm, chải chuốt thôi.
Kịch, cái gì đây, vấp phải cái gì làm tôi đau điếng, cái đống lộn xộn vẫn ngổn ngang như vậy, phải ngăn nắp lại thôi, chỉ còn 1 mình làm gì còn tình trạng này nữa chứ. Mò mò dưới hộc tu coi là cái gì, lật đật, vẫn đứng yên. Mày hay nhỉ, tôi dí vào đầu nó, vẫn đứng lên. OH, Yes, phải vậy chứ, chắc người tặng cũng muốn tao giống mày. Đẩy nó sang 1 bên, tôi thở hắt ra rồi làm tiếp công việc của mình.
2. - Mấy em ở đây thế nào ?
- Lâu rồi không được tự do, giờ được thả ra vui chơi tới bến chứ hả ?
Lắc lắc ly rượu trên tay, tôi nhún vai trước bọn bạn, bọn nó tốt thật, biết xuất hiện đúng lúc chứ nhỉ ? bây giờ chỉ cần có cồn trong người là OK. Nguyên ngày cứ ủ mình trong đống chăn tôi cứ có cảm giác khó thở, ngột ngạt, cái mùi ở khách sạn sao mà khó chịu đến thế cơ chứ, không như là...
- Anh, uống nhiều vậy ? Em uống với anh nhé !
- Oh, đẹp đấy, thằng bạn lại định chơi chiêu gì nữa đây, đúng ngán ngẫm, đầu tóc thì vàng hoe, quần áo thiếu vải trầm trong, còn cái mùi nước hoa. Quay sang nói nhỏ với thằng bạn " Tao chỉ thích tóc đen, nụ cười thiên thần, dáng nhỏ bé với nước da trắng ngần, đặc biệt, mày nhớ nhé, phải có mùi của hương cỏ dại". Hình như nghe vang đâu đó tụi nó nói " Nó xỉn rồi ".
------------------------
Ngày Thứ Ba :
1. Quăng cái túi sách lên bàn, nằm phịch xuống tấm nệm, lấy tay cởi cái nút áo ở cổ, ngộp chết được. Lâu ngày không biết đến hơi men, bọn nó định dìm mình đây mà, đâu có dễ, chuyện cổ tích ak. Ọe, ọe, tôi thấy khó chịu kinh khủng, không kịp vào phòng tắm tôi xoay người qua bên nôn thốc, nôn tháo, chóng mặt quá, mái nhà cứ xoay tròn, nắm chặt lấy cái ra giường, thở mệt nhọc, bỗng giọt nước mắt ở đâu vô thức rơi xuống, nhắm mắt lại miệng khẽ gọi thầm điều gì đó, hình như là " Anh ơi, em mệt".
2. Nuốt miếng mì vô cổ họng, đắng nghét, đắng hơn cả rượu, chắc bị ngộ độc rượu rồi. Khẽ nhếch môi, tôi thầm nghĩ, mình chắc bị thần kinh, mấy hôm nay trong dạ dày chỉ toàn nước pha cồn, sống như vậy chắc hay hơn nhỉ. Bóp mạnh ly mì, lời thằng bạn cứ như cái búa đang giáng từng nhát, từng nhát vào đầu, đau buốt.
Nó nói thấy em bị 1 thằng con trai dìu đi, chiếc xe chạy thẳng vào khách sạn, dáng em liêu xiêu, mặt thằng đó cứ nhìn em bằng nụ cười nửa miệng. Như bị điên tôi chạy bộ như không còn biết gì, xông thẳng vào khách sạn, vật mấy tên bảo vệ ngáng đường tôi đạp tung cửa từng phòng, chẳng thấy em đâu.
Nắm cổ áo thằng bạn tôi như hét vào mặt nó " Em đâu ? ". Đấm vào mặt tôi nó giật mạnh áo tôi lên " Làm sao tao biết được, cô ấy bị chở đi đâu rồi thì sao, mà cái quái gì mà mày lồng lộn lên như thằng điên vậy hả, chia tay rồi, kệ mẹ nhau mà sống ".
Uh, cái gì chứ, chia tay rồi, kệ mẹ nhau mà sống. Đập mạnh đầu vào tường, 1 giọt nước mắt chảy ra, đau, đau thật đấy.
--------------------------
Ngày Thứ Tư :
1. Mở mắt, thấy cái gì đó nhột nhột ở bàn chân, nhìn xuống, Ơ, Thỏ con, vươn mình dậy ôm lấy nó, ốm quá, hình như mấy hôm nay nó chẳng được ăn gì. Mày giảm cân cùng với tao ak?
- Em cho ăn cơ
- Cà rốt anh mua mak
- Ứ, ừ, Thỏ anh tặng em chứ bộ
- Được rồi, em chịu ăn cháo, anh sẽ để em cho thỏ ăn cà rốt, chịu chưa?
Dụi dụi mắt, thấy cái gì đó cay cay, lại lên cơn rồi, bỏ thỏ con qua 1 bên tôi vơ đống lộn xộn còn nằm ngổn ngang đó, làm việc hay uống rượu, uống rượu hay làm việc đây, cái nào sẽ hiệu quả hơn nhỉ, trí nhớ mình lộn xộn quá, phải lắp ráp lại thôi.
2. Khoác cái áo da vào người, trời hôm nay lạnh quá, mà giờ phải lái xe để đi dự tiệc của thằng bạn, gió cứ đập mạnh vào cửa kêu ken két.
- Anh ơi, huhu
- Anh gần về rồi, em ra mở cửa đi
- Không đâu, gió to quá, cửa kêu ghê lắm, em sợ, không dám ra ngoài đâu.
- Anh ở trước cửa rồi, em không ra anh lạnh cóng chết bây giờ á.
Tôi khẽ cười khi nhớ đến cái điệu bộ chui tọt ra khỏi chăn rồi vùng chạy ra ngoài, vừa chạy, vừa la " Em ra rồi, anh không được chết đâu đó ".
Giờ này em thế nào? nằm co ro trong chăn hay là đang khóc thút thít.
Phóng xe như bay trên con đường quen thuộc, quẹo qua những ngã rẽ ngày nào, nhưng rồi tôi phanh kít nhanh lại, phía dưới gara 1 chiếc xe khác đang đậu ở đó, trên phòng tấm rèm được kéo lại, đèn tắt.
------------------------
Ngày Thứ Năm :
1. - Mày để đồ bữa bãi thế ak, lớn rồi mà như con nít, bày biện tùm lum.
Tôi vẫn mở mắt, nhưng không trả lời, tối qua tôi không ngủ, tiếng gió cứ rít lên từng hồi, đáng sợ quá, may mà hối thúc nhỏ bạn tới nhanh để ngủ cùng, nó ngủ say như chết, bất giác cứ nhớ về ký ức, nếu như đó là anh thì có lẽ tôi đã có giấc mơ đẹp, những ngày gió là những ngày tôi cảm nhận hơi ấm từ anh rõ rệt nhất, đôi tay săn chắc cứ ôm lấy tôi vào lòng mà vỗ vỗ, nụ hôn trên trán ấm áp biết bao nhiêu. Tôi hết thuốc chữa rồi, chia tay, anh chắc đang bên người mới, nhớ để làm gì, chợt thấy nhói.
- Cái gì đây ?- Nhỏ bạn nheo mắt nhìn tấm ảnh. Tôi vội giật ngay lại, giữ chặt tấm ảnh vào lòng, tôi nằm phịch xuống.
Con bạn phóng theo leo lên trên như muốn giật phắt lại tấm ảnh nhưng không được. Lay lay vai tôi nó hét lớn " Mày tỉnh đi, chia tay rồi, có còn gì của nhau nữa đâu mà giữ, sống riêng cho mình đi, định như vậy mãi sao, hôm bữa tao giới thiệu anh trai họ cho mày, sao rồi ? ".
Bật dậy, trừng mắt lên nhìn nó, đẩy người nó ra xa, tôi nghiến răng lại " Mày im đi ".
Tôi quay cuồng trong men rượu vào tối đó, tiếng nhạc sập xình, mọi người hỗn loạn trong tiếng nhạc, bước chân tôi loạng choạng, đầu trống rỗng, 1 bàn tay đỡ tôi dậy, nghe mệt trong người, tôi ngã người vào thành ghế, lúc mê man cảm nhận được cái gì nham nhám đang lần trên cổ, choàng tỉnh giấc thì ra là ông anh họ của con bạn, giáng 1 bạt tai vào mặt tôi vội chạy thẳng.
Con người tôi duy nhất 1 người có thể chạm vào.
2. Nốc từng chai rượu vào người, em có người khác thật sao, không phải vậy đâu, em vẫn yêu tôi cơ mà, sao nghe đắng đến thế, đừng, tôi chẳng muốn như vậy, tôi không thể

0 comments:

Post a Comment