Bạn cầm tay tôi dí lên mặt kính cửa sổ, chỉ xuống phía dưới xanh đỏ đèn màu, xong cười nhạt: "Nếu không muốn nếm trải cảm giác mất mát đi một điều gì đó thì ngay từ đầu đừng bao giờ có nó. Chẳng gặp thì sẽ chẳng quen. Chẳng quen chẳng phải ép quên. Đau lòng..."
Đừng sợ mất, đừng sợ mới thay lòng, đừng sợ mình bị thế chỗ, bởi cuộc sống là vòng quay tịnh tiến đổi dời tất yếu. Đố ai cản lại được tình nhạt - tàn yêu. Tình cảm, chỉ có thể trông chờ vào duy nhất một thứ mà thôi, là sự TỰ NGUYỆN. Tự buộc mình thuộc về đâu, tự thấu lòng người thương còn sâu, tự biết tình này có còn lâu....
0 comments:
Post a Comment