---
Sài Gòn những buổi chiều kẹt xe, bụi bặm nóng bức anh chỉ muốn nhanh nhanh về nhà tắm rửa gột sạch tất cả bụi bặm, thật là khó chịu. Anh len lỏi từng tí, từng tí giữa một biển người đã kẹt xe thì chớ còn đèn đỏ làm đã đông dồn lại càng đông. Đằng trước nào xe buýt, xe con, xe ga, xe số chen lấn nhau ánh mắt dừng lại ở một cô gái đi chiếc Attila màu trắng chiếc xe quá quen thuộc với anh, đó chẳng phải cô sao? Đã lâu lắm rồi anh không thấy cô, cô bịt khẩu trang kín mít nhưng sao anh quên cô được người con gái đã từng là tất cả của anh. Nếu không phải ngày ấy…… Anh nhìn cô, cô dường như vẫn thế mái tóc cô ngắn hơn, ốm hơn thì phải? Nhìn cô đã bé nhỏ nay lại càng bé nhìn thấy thương lắm, anh tự hỏi rằng cô giờ ra sao? Mọi thứ có tốt không? Cô có hạnh phúc hơn ngày yêu anh không? Hơn sáu mươi giây đèn đỏ qua đi mọi người lại vội vã phóng xe đi, cô cũng hòa vào dòng người và không hề hay biết có người đang dõi theo . Cô rẽ về một hướng khác, anh tiếp tục con đường của anh. Có lẽ cuộc tình anh và cô cũng thế đi cùng nhau một đoạn rồi anh rẽ phải còn cô rẽ trái mỗi người có cuộc sống riêng không còn liên quan đến nhau. Sau buổi chiều hôm ấy anh nhớ cô lắm, tò mò không biết cô sống ra sao? Hơn một lần anh viết tin nhắn gửi cho cô nhưng không đủ can đảm gửi, cũng không biết cô có còn dùng số điện thoại cũ không. Thế rồi công việc vòng quay cuộc sống kéo anh theo, cô lại bị thời gian bụi bặm nhấn chìm như lúc trước đó, anh quên béng buổi chiều ngày hôm ấy.
Cô
Chiều nay cô đứng chờ đèn đỏ tôi cảm giác thấy có người đang nhìn cô. Nhìn qua gướng chiếu hậu cô nhận ra ngay đó là anh dù cho bao năm đi nữa ánh mắt ấy, gương mặt ấy luôn ám ảnh cô. Cho dù cô đã cố quên vùi đầu vào trong công việc để quên đi người đàn ông bội bạc ấy. Liếc mắt nhìn anh giờ đây phong trần, chững chạc hơn không còn nét thư sinh của anh chàng sinh viên ngày nào nữa. Trái tim cô lại nhói đau, vết thương cố gắng hàn gắn suốt hai năm nay lại sứt chỉ và rớm máu. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy yêu thương và tiếc nuối. Chắc anh đã và đang hạnh phúc lắm? Chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy cô trong cuộc đời mình nữa từ ngày anh bỏ cô theo người con gái ấy. Giờ đây gặp lại nhau trên đường đời trở thành xa lạ, anh có tiếc nuối gì không? Anh có hối hận vì đã bỏ rơi cô, bỏ rơi tình yêu của chính mình? Tiếng còi inh ỏi thúc giục điền xanh đã chuyển cô cho xe lăn bánh nhìn theo gương chiếu hậu cô thấy ánh mắt anh vẫn dõi theo mình. Anh đang tiếc nuối sao? Tiếc nuối một người anh đã từng bỏ đi như một vật hết hạn sử dụng, cô rẽ sang một con đường khác không còn thấy anh nữa nước mắt cô rơi mạn chát. Đã lâu rồi hôm nay giữa phố đông người mà cô thấy thật lạc lõng cô đơn, trời không mưa mà mắt cô đẫm lệ…
-------
Anh nén tiếng thở dài nhớ anh mắt cô hôm chia tay, đôi mắt ngấn lệ trong chiều tắt nắng. Sau bao năm anh nghiệm ra rằng đừng bao giờ dùng cách thử chia tay với người mình yêu, đó sẽ là sai lầm lớn nhất của hai người khi yêu. Anh đã vướng phải điều tối kỵ ấy, hiểu lầm, ghen tuông đã thực sự đã đẩy hai người xa nhau, không những thế anh biết cô hận anh. Cô nghĩ rằng anh vì người khác bỏ cô, ghen tuông hơn giận che lối tình yêu nơi hai người, tính tự ái lòng tự trọng nơi anh bị tổn thương anh chấp nhận lý do vì một người con gái khác mà chia tay. Giận nhau một thời gian dài, ạnh chọn cách sống bên một người khác những ngày vắng cô, giữa anh và người con gái kia hoàn toàn trong sang nhưng cô áp đặt anh.
Trong phút nóng giận anh đã nói rằng :
- Tôi thật sai lầm khi yêu một người nhu ngốc như cô
Khi nói xong anh muốn tát vào mặt mình không biết kiềm chế cảm xúc. Cô nhìn anh đôi mắt sâu thẳm, nỗi thất vọng tràn trề
- Anh thất vọng rồi sao? Sao anh không nói điều này sớm hơn biết đâu chúng ta sẽ khác” nói rồii cô bước đi.
Lời cô nói nhẹ như gió thoảng qua tai, yêu thương dừng lại từ đó, cô để lại cho anh tất cả, cô biến mất trước cuộc đời anh. Đã có lúc anh tìm kiếm những tin tức từ cô nhưng hoàn toàn vô vọng yahoo của cô không bao giờ còn hiện, những tin nhắn offline không được trả lời, hỏi bạn bè cô đều nhận được những câu nói chua cay
- Anh tìm nó làm gì? Muốn nó khổ thêm sao? Chẳng phải anh đang có người yêu xinh đẹp, đảm đang hơn nó cho anh sao? Nó sống chết hay vui buồn cũng chẳng liên quan đến anh vì thế hãy tránh xa nói ra, nó đau khổ thế đủ rồi”.
Những ánh mắt khinh miệt từ bạn bè, anh hiểu ra rằng anh và cô giờ rào cản quá lớn rồi, anh lánh xa bạn bè kể cả bạn bè chung của hai người. Cô bé ấy vẫn ở bên anh chăm sóc anh cuối cùng anh quyết định đến bên người đó, anh chỉ thầm cầu chúc sẽ có người đến bên cô yêu cô nhiều hơn anh. Đôi lần đi học về anh vẫn cố tình đi ngang qua lớp học cô chỉ để xem cô có ổn không? Nhưng anh không còn thấy cô nữa, cô đã hoàn thành khóa học và bắt đầu thời gian đi thực tập, anh cũng cuốn theo những đồ án rồi lo cho tốt nghiệp. Anh ra trường đi làm công việc ổn định mức lương tạm ổn để anh lo cho cuộc sống của chính mình, anh vẫn ở bên cô bé ấy vì đã sống với nhau anh phải có trách nhiệm với người ta.
Nhưng anh vẫn không thể quên cô, cho dù bao lâu đi nữa người con gái đã cho anh tất cả để rồi chịu thiệt thòi khi anh nói lời chia tay. Anh muốn gặp cô cho dù phải quỳ xuống xin cô tha thứ anh cũng làm, chỉ cần cô không hận anh nữa.
Bước chân anh lạc vào ký ức của hai người khi anh ngẩng mặt lên trước mặt anh là quán café Thủy Mộc. Ngày ấy khi còn yêu anh và cô thường đến đây mỗi tối cuối tần anh ngồi nghich máy tính còn cô nghe nhạc, cùng nhau xem phim bàn tay anh nắm chặt tay anh. Cô hay cười, ánh mắt cô ấm áp nhìn anh lâu quá rồi anh mới vào lại quán café này cảnh vật vẫn thế chỉ khác rằng mọi thứ được bày trí mới hơn, phục vụ ngày ấy cũng không còn ai mọi thứ mới hết rồi, giỏ lan ngày ấy anh và cô tặng quán vẫn còn đây, xanh mơn mởn tươi tốt hơn nhiều.
- Anh đi với ai ạ?
Anh ngẩng lên nhìn nhân viên phụ vụ đang đứng cúi đầu chào mình, cậu này còn trẻ quá chắc cũng là sinh viên anh thầm nghĩ. Anh nhìn thoáng qua định chọn một chỗ cho riêng mình mắt anh dừng lại ở chỗ ngày xưa anh vẫn ngồi như có tia điện giật đưa thẳng đến não anh không tin vào mắt mình đó chẳng phải cô sao? Sao lại trùng hợp thế sao cô lại ở đây?
- Anh đi với ai ạ?
Tiếng nhân việt phục vụ kéo anh lại, anh nhìn rồi mỉm cười:
- Tôi đi cùng cô gái kia?
- Chị Mai Khanh đó ạ?
- Cậu biết cô ấy?
- Dạ… từ ngày em đến làm ở đây tuần nào em cũng thấy chị đến đây nói là chờ bạn nhưng chẳng thấy ai chắc anh là người đặc biệt với chị ấy lắm nhỉ?
Anh nhìn cậu nhân viên mỉm cười thay cho câu trả lời rồi tiến lại bần cô đang ngồi. Cô vẫn thế thói quen đeo heaphone rồi đọc truyện chẳng để ý xung quanh có chuyện gì, anh đứng ngắm cô rồi bước lại bàn ngồi xuống thấy có người đến cô tưởng nhân viên phục vụ mang nước uống đến cô không ngẩng mặt nên mà nói:
- Để đó giùm chị.
Anh vẫn ngồi đó nhìn em không nói gì, thấy nhân viên phục vụ hôm nay không nói gì như mọi ngày cô ngẩng mắt lên anh mắt cô ngỡ ngàng có chút bối rối nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh mỉm cười chào anh:
- Anh đấy à.. lâu quá rồi không gặp.
- Uhm… em khỏe không?
- Em khỏe..
Cô cười nhạt rồi gấp quyển sách đang đọc dở để lên bàn. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ mang đồ uống đến, cô vẫn giữ thói quen uống café sữa tất cả đều gợi lại cho anh nhớ đến khoảng ký ức một thời. Sau bao năm gặp lại khoảng cách trải dài đẩy hai người về hai hướng khác nhau một số câu chào hỏi qua loa rồi hai người chìm vào trong im lặng. Không khí ngột ngạt cô khuấy nhẹ những viên đá trong ly café đang nhạt màu, anh lấy tay cầm quyển tiểu thuyết cô đang đọc, cuốn tiểu thuyết mang tên Em Sẽ Đợi Anh Trong Hồi Ức.
- Em vẫn giữ thói quen đọc tiểu thuyết à?
Cô không nói gì chỉ mỉm cười, cô luôn như thế cười thay cho câu trả lời anh yêu cô và cũng ghét cô ở điểm đó đôi khi làm cho đối phương thấy thật khó chịu, cô vuốt mái tóc ngược ra sau hỏi lại anh:
- Anh vẫn thích uống sting sữa nhỉ?
Cả hai người nhìn nhau và cười, cô đưa ánh mắt nhìn ra cửa tránh ánh mắt nhìn xoáy sâu của anh, không khí lại chìm vào im lặng mỗi người lại đeo đuổi theo những cảm xúc của riêng mình, chỉ có tiếng nhạc vẫn réo rắt bên tai nghe xót xa. Anhh có cơ hội nhìn kỹ cô hơn gần hai năm mới được nhìn thấy cô không khác xưa là mấy chỉ là đôi mắt buồn hơn, gương mặt chững chạc hơn, mái tóc dài ra nhiều hơn so với hôm anh vô tình gặp cô trên đường.
- Em có hạnh phúc không?
Cô đưa anh mắt xoáy sâu vào anh và rồi cô lại quay đi không nói gì một khoảng không gian chùng xuống cuối cùng cô ngẩng lên nhìn anh đôi mắt buồn như ngày họ chia tay, chỉ khác rằng hôm nay cô không còn khóc:
- Nếu em nói em hạnh phúc anh có chúc mừng em không? Nếu em nói em không hạnh phúc anh có chạy lại ôm em không?
- Anh….
Anh im lặng không biết nói thế nào cô nói đúng anh không thể thoải mái nói rằng “ anh chúc em hạnh phúc”, có cái gì đó nghẹn lại đắng nghét trong cổ họng nhưng để quay lại bên cô thì anh không thể.
- Anh không trả lời được phải không? Nó quá khó..
Tại sao sau khi chia tay gặp lại họ cứ phải hỏi nhau câu ấy nhỉ? Có giải quyết được vấn đề gì đâu? Chỉ vô tình của vào lòng nhau thêm những vết xước mà thôi. Có mấy người bước qua thương nhớ mà quên được nhau dư âm của một cuộc tình luôn cho những người trong cuộc nỗi nhớ khôn nguôi. Không khí lại chìm vào im lặng, ngoài trời mây xanh thẳm lững lờ trôi trong này hai tâm hồn tuy gần nhau mà xa nhau vạn dặm không thể hòa hợp gần nhau trong gang tấc mà xa muôn trùng mây. Anh nhìn tay cô ngón tay giáp út đã đeo nhẫn, cuối cùng thì cô đã tìm được cho mình bến đỗ chỉ tiếc rằng người đó không phải anh, anh cười mà lòng thấy xót xa. Anh phải cảm thấy vui mới đúng chứ? Khi mà cô đã cập bến bờ hạnh phúc rồi anh sẽ không phải lo lắng cho cô nữa, từ nay đã có người thay anh bên cô rồi nhưng sao trái tim anh nhói đau từng cơn.
- Em sắp lấy chồng à?
- Sao anh hỏi vậy?
- Anh thấy ngón tay em đeo nhẫn..
- À… Dạ…
- Người đó tốt không em?
- Chồng em không hoàn hảo nhưng là người luôn yêu em theo cách hoàn hảo nhất và đặc biệt anh rất yêu em.
Từng lời cô nói như vết cứa sâu vào trái tim anh, tiếc nuối hờn ghen trong anh đang thét gào, muốn nắm lấy bàn tay cô kéo cô lại vào lòng như ngày nào nhưng không thể cô của ngày hôm nay đã không còn là cô của ngày xưa, anh cũng không còn đứng yên một chỗ nữa họ đã đi quá xa để có thể quay lại lúc bắt đầu. Ánh nắng cuối chiều vàng vọt nhìn nhau biết nói gì lúc này, anh với tay nắm lấy bàn tay cô, rụt vội bàn tay nhưng không thể anh cầm quá chặt. Anh không muốn buông bàn tay cô lúc này dù chỉ một phút ngắn ngủi anh vẫn muốn nắm lấy nó, cô nhìn anh mắt đỏ hoe từng giọt nước long lanh rơi xuống.
- Anh à.. quá muộn rồi anh đừng làm như thế chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Anh đã từng nói anh hối hận vì yêu một người như em vậy mà sao giờ anh lại như thế?
- Không.. Anh xin lỗi.. Anh sai rồi anh đã làm tổn thương em..
- Tổn thương sao? Anh nghĩ chỉ tổn thương thôi sao? Anh nghĩ một lời xin lỗi có thể xóa bỏ hết nỗi đau trong tôi. Người vứt bỏ vợ và cả đứa con chưa thành hình hài như anh chỉ một lời xin lỗi là xong sao?
Anh bàng hoàng những lời cô nói, cô nói đến đứa con chưa kịp thành hình hài? Tại sao lại như thế ? Sao anh không hề hay biết? chuyện gì đã xảy ra sau khi hai người chia tay? Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí anh.
- Em nói gì? Con nào? Con ai?
Cô ngẩng lên đôi mắt lanh tạnh giống hệt đôi mắt ngày chia tay cô nhìn anh. Cô nói từng lời một không đủ lớn nhưng đủ mạnh để cơ thể anh nhẹ bâng không trọng lượng, quá bất ngờ. anh ngồi đó bất động anh đã tạo ra sai lầm gì thế này, giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt rơi xuống. Anh đã hại chết con mình, hại vợ mình sống những ngày tháng khổ sở vượt qua nỗi đau quá lớn trong khi đó anh trách móc cô không hiểu anh để rồi lao vào cuộc tình mói như con thiêu thân.
Những lời nói của cô như bản án dành cho anh, anh ngồi đó chết lặng “ đúng anh là một thằng tồi, anh không xứng đáng với những gì cô dành cho anh”. Thì ra hai năm qua cô vẫn đến đây chờ anh, chờ một ngày anh quay lại anh đã để lỡ mất rồi, con tàu hạnh phúc chính anh đã làm lỡ mất nó. Cô ngẩng mặt lên lau nước mắt kiềm chế cảm xúc giộng cô nhẹ dần
- Cũng đã hơn hai năm rồi mọi chuyện trôi vào quá khứ, chồng em cũng biết chuyện của em anh chấp nhận yêu một người quá nhiều khiếm khuyết như em. Hiện tại em đang rất hạnh phúc đám cưới cũng đã định rồi, chúng ta xa nhau quá lâu rồi mọi chuyện cũng đã đến lúc khép lại. Hôm nay gặp nhau nói được hết những gì bao năm giấu diếm em cũng nhẹ lòng hơn nhiều, em không hề hối tiếc những gì mình đã có do chúng ta không có phận mà thôi nên anh cố sống hạnh phúc anh nhé. Cô gái ấy dù vô tình hay cố ý ngày đó xen vào chuyện chúng ta thì giờ đây cũng không quan trọng nữa, anh hãy cố gắng đem lại hạnh phúc cho cố ấy, đừng để một người nữa như em. Dù muốn hay không chúng ta cũng đã để lại dấu chân trong cuộc đời nhau hay để những lầm lỗi soi đường cho chúng ta anh nhé!
- Anh xin lỗi.. Hãy hạnh phúc em nhé
Anh nhìn cô không nói được gì ngoài câu xin lỗi, biết nói gì đây để có thể bù đắp những nỗi đau mất mát cô đã trải qua. Giờ cô có hạnh phúc rồi anh thầm chúc cô hạnh phúc người như cô đáng được nhận điều ấy. Tình yêu tuổi trẻ non dại đã khắc hình vào trong trái tim hai người những nỗi đau vô hình, những dấu chân sâu hoắm dù bao nhiêu bao lần vùi lấp dấu chân ấy vẫn còn nó sẽ là hành trang để mỗi người họ đem theo trên đường đời sau này. Hạnh phúc chưa bao giờ từ bỏ anh như anh vẫn từng nghĩ mà chính anh đã từ bỏ nó, hạnh phuc đã từng ngay dưới chân mà anh không dám nhặt nó lên thì mọi khổ đau anh sẽ nhận chỉ cần cô hạnh phúc anh xin giữ lại toàn bộ ký ức để cô bước đi cho nhẹ nhành.
Cô chào tạm biệt anh bước ra khỏi quán phố xá ồn ào, nắng cuối chiều chẳng hề gay gắt 2 năm rồi cô chưa tìm được cảm giác thoải mái này. Vậy là những gì cần phải nói cô cũng đã nói, nhắn nhủ cũng đã nói giờ đây cô phải về nhà thôi ở đó có một người đang đợi cô. Một người luôn đón chào cô ở của nhà mỗi khi cô đi làm về, có một bờ vai cho cô dựa vào mõi khi mệt mỏi, cô có thể ôm người ấy khóc mà không hề lo lắng, có một vòng tay ôm cô thật chặt vỗ về “ bé ngoan anh ở đây”. Mai này mang trên mình chiếc váy cô dâu tinh khiết cô thầm cảm ơn tạo hóa đã cho cô biết thế nào đau khổ để cô quý trọng hạnh phúc đang có…
0 comments:
Post a Comment